Bạch Trí không trả lời cô, mà là cuối đầu nặng nề hôn lên môi cô, cùng
với hai lần hôn trước rất khác biệt, đầu lưỡi hắn cạy mở miệng cô, đầu lưỡi
mềm trơn ấm ẩm ướt linh hoạt khiêu vũ trong khoang miệng cô, tinh tế
nhấm nháp mỗi một ngõ ngách.
Tim Phong Quang đập cực nhanh, cô hoàn toàn bị vây trong lòng hắn,
nhưng không thể phủ nhận cô rất là hưởng thụ, thậm chí chậm rãi đáp lại
hắn, sau đó hắn càng nóng bỏng hôn sâu.
Sau một lúc lâu, trận dây dưa kịch liệt này mới chấm dứt, Bạch Trí vòng
tay sau lưng cô, không để cô nhũn người té xuống đất, bờ môi cô được yêu
thương mà sáng bóng ướt át, ánh mắt của hắn tối sầm lại.
Tay hắn xoa xoa mặt cô, ngón cái hơi lạnh chậm rãi lau qua môi cô, Bạch
Trí cắn lên vành tai của cô thì thào nói nhỏ, “Nếu như loại cảm giác mà em
nói là như thế này thì tôi đã biết, tôi có xúc động muốn đem em mạnh mẽ
đặt dưới người tôi.”
Mặt Phong Quang càng trở nên đỏ rực.
“Sau khi tôi đã chạm qua em, tôi sẽ không đem em nhường cho bất kỳ
ai.” Hắn thấp giọng nói xong, tay đặt ở trên mặt cô chậm rãi trượt đến vai
trần, da thịt tuyết trắng bóng loáng của cô khiến hắn không muốn buông
tay.
Một cơn gió đêm thổi qua, Phong Quang rung người một chút đáng
thương nói: “Lạnh…”
Bạch Trí dừng trong giây lát, cởi áo khoác đắp lên người cô, “Em cần
phải trở về.”
“Em còn muốn cùng anh thêm một chút nữa.” Cô làm nũng nhào vào
lòng hắn, đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn không buông.