Một lúc sau, Bạch Trí mới ôm lại cô, “Nếu giờ không về, cha em sẽ lo
lắng.”
“Ông ấy biết em ở bên ngoài không chết được, sẽ không lo lắng đâu.”
Cha già thuận tiện kia chưa bao giờ nghi ngờ năng lực sinh tồn của cô.
Hắn dường như muốn thở dài: “Em muốn như thế nào mới chịu trở về?”
“Anh lại hôn em một chút.” Cô ngẩng đầu nhắm mắt, khóe miệng hơi
hơi cong lên.
Như ý cô, Bạch Trí hôn lên… khóe mắt cô, Phong Quang mở mắt không
vừa lòng trừng mắt nhìn hắn, cô không muốn hôn mặt, cô muốn kiss, là
kiss.
“Hôn rồi, đi thôi.” Hắn dắt tay cô đi ra ngõ nhỏ, vờ như không thấy cô
căm tức, hoàn cảnh mịt mờ che giấu lưu lại trong ánh mắt hắn.
Hoàn cảnh không người mờ ám, hắn không có cách nào cam đoan khi
hắn một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, dòng máu khô nóng
trong người hắn sẽ không khiến hắn làm vài chuyện không nên.
Đồng hồ báo thức chỉ mười hai giờ, dạ hội đã chấm dứt từ sớm, đại tiểu
thư Hạ ra cuối cùng cũng về nhà, Hạ Triều ngồi trên sofa ở đại sảnh, sắc
mặt không tốt cực kỳ, trái lại Phong Quang từ cửa lớn đi vào cảnh xuân đầy
mặt, thiếu điều không dán cái thẻ bài nói bản tiểu thư đang yêu đương.
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh… Hạ Triều trong lòng không ngừng nhắc
nhở bản thân, miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đi ăn cơm.” Phong Quang rất thoải mái trả lời, đối với chuyện bản thân
là nhân vật chính của buổi tiệc lại bỏ rơi khách mời, lôi kéo một người đàn
ông chạy trốn cô một chút cũng không xấu hổ.