“Tôi không có muốn tự sát.”
cô không tin, “không có? Vậy động tác khiến cho người ta hiểu lầm lúc
nãy của cậu là sao?”
Âu Tuân trầm mặt trong chốc lát, lấy ra thứ vừa lượm trên mặt đất, đưa
ta trước mặt cô.
Phong Quang nhìn thoáng qua, “Đây là cái gì?”
“Chong chóng đo hướng gió.”
“Tôi biết chong chóng đo hướng gió, không phải là đo hướng gió…”
âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, bởi vì cô giật mình ngộ ra một
chuyện, nhưng cô tuyệt không phải là người sẽ thừa nhận sai lầm của mình,
vì thế lay động ánh mắt, đánh đòn phủ đầu nói: “Được rồi được rồi,
cậukhông muốn chết là được, nhớ rõ phải trân trọng sinh mệnh thật tốt nha,
khuya rồi không an toàn, đầu tiên tôi phải về nhà, hẹn gặp lại.”
Phong Quang quay đầu rời khỏi, không dám lại liếc mắt nhìn Âu Tuân
một cái, nhưng cô đi vài bước liền cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhìn lại,
con cún ngốc Đại Hoàng nhà cô còn đang cắn ống quần người ta kìa!
“Đại Hoàng, về nhà ăn cơm!”
“Gâu!” Đại Hoàng thế này mới vui sướng chạy tới bên cô.
Mặt trời chiều ngả về tây, một người một chó chậm rãi rời đi, chỉ là
người kia, bước chân thoạt nhìn chó chút vội.
Tay Âu Tuân khẽ cong nhẹ giật giật, cảm xúc kỳ diệu đó… Cậu chưa
từng sờ qua thứ mềm mại như vậy, bởi vì không hiểu, cho nên cậu càng
thêm nhịnkhông được tưởng tượng lại cảm giác vừa rồi.