Điện thoại trong túi rung đánh gãy suy nghĩ của cậu, Âu Tuân lấy điện
thoại ra nhận cuộc gọi tới, không cần xem tên cũng biết là ai gọi, bởi vì nói
chung là chỉ có một người sẽ gọi cho cậu, người đó nhất định phải là người
bạn duy nhất kiêm bạn cùng phòng của cậu.
Quách Minh la lên: “Thừa dịp tôi công phu mang thê tử đi đi bắt sủng
vật, cậu thế nào mới chớp mắt đã thoát game rồi? Còn nói hôm nay cùng
nhauđi đánh phó bản? Tôi nói cậu nha, tính cách thật sự quá quái gở, cậu
xem cậu ngoài đời không có bạn bè, trong game cũng không có ai, mỗi lần
mang theo cậu đi quan hệ hữu nghị cậu đều vô tình…”
Quách Minh như cũ lải nhãi dong dài, một câu có thể dẫn ra một đoạn
dài khác, mất mấy phút nghe Quách Minh lải nhải xong, Âu Tuân như mọi
khi thản nhiên trả lại mấy chữ, “Ừ, tôi biết rồi.”
Tiếp theo cậu không lưu tình mà cúp điện thoại.