“Phải, em không thích sao?”
“Thích.” cô lập tức trả lời, hơn nữa cô cũng thật sự thích mấy thứ đơn
giản một chút, chẳng qua vì mỗi lần ngủ nướng cô bình thường sẽ không ăn
tốt bữa sáng, cô thụ sủng nhược kinh hỏi cậu, “Nhưng mà bây giờ mới hơn
bảy giờ rưỡi, cậu là mấy giờ thì rời giường làm?”
“6 giờ.” Cậu đem câu tối hôm qua vẫn luôn không ngủ đè ép trở về.
Nhưng với loại người như Phong Quang mỗi ngày đều hận không thể
ngủ thẳng đến mười hai giờ thì, này cũng là quá sớm! Trong lòng cô bỗng
nhiên có một loại áy náy không nguôi, bởi vì ngày hôm qua cô nói cậu là
bạn trai của cô, mục đích là để chọc tức Thẩm Vật Ngôn, nhưng hiện tại
xem ra hình như là cô nhặt được bảo vật.
“Vậy cậu… đợi tôi ở đây bao lâu rồi?”
“không lâu.” Mới hơn hai giờ mà thôi, vì để bảo đảm bữa sáng còn nóng,
cậu còn chuẩn bị một thùng giữ ấm, nhưng mà cậu không để cho Phong
Quang nhìn thấy.
Mỗi một lần cậu trả lời đều nhẹ nhàng bâng quơ, Phong Quang hẳn là
tin, nhưng tính cách của cậu vốn cũng hướng nội, chỉ sợ có làm có nhiều
hơn cũng sẽ nói không có gì.
cô không nhịn được nhào vào lòng cậu, hay tay ôm thắt lưng cậu, “Tại
sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?”