Phong Quang giật mình vài giây nhìn bàn tay kia để trên ngực của
mình,không tưởng tượng nổi hỏi: “Cho nên, cậu thích ngực của tôi?”
“không phải.” Một tay khác của cậu phủ lên má cô, “Chạm vào đây…”
Tiếp theo ngón cái xẹt qua môi cô, dường lại ở khóe môi, “Còn có chỗ
này…”
Chuối cùng cậu cúi đầu, vùi đầu vào cổ cô, môi thiếu chút nữa liền dán
lên làn da nơi đó, “Cho dù là đụng tới chỗ nào, đều làm cho tôi cảm thấy
hưng phấn.”
Hô hấp nóng rực phả lên làn da cô, cậu đột nhiên vươn đầu lưỡi nóng và
ẩm ướt liếm một chút lên da thịt, thân mình Phong Quang mềm ra, vừa vặn
bị cậu ôm lấy.
“Cậu…” Sắc mặt cô đỏ rực, hơi nghiêng người, nhìn đến bộ dạng cậu
đangmút cổ của mình, cô cả người vô lực, thiếu chút nữa phát ra một tiếng
rên tit, cô không có sức mà đẩy cậu ra, hô hấp cũng dần dần theo cậu dần
trở nên gấp gáp, nhất là bàn tay của cậu để trên ngực cô, bỗng nhiên gia
tăng cường độ vuốt ve, cô lui binh đầu hàng, “Khoan đã… Âu Tuân… mau
dừng lại…”
Âu Tuân ngẩng đầu, động tác trong miệng cậu dừng lại, nhưng động tác
tay còn chưa ngừng, ánh mắt cậu khó hiểu, vì sao rõ ràng cô cũng có bộ
dạng rất hưởng thụ mà lại bảo cậu dừng?
Trong lòng Phong Quang bị tức đến muốn hộc máu, cô cũng không
muốn thân thể của mình mẫn cảm như vậy!
cô bắt lấy bàn tay còn đang lộn xộn của cậu, vừa thẹn vừa giận nói: “Nếu
cậu vì nguyên nhân này mới muốn làm bạn trai của tôi, thì còn rất nhiều
côgái khác mà cậu có thể chọn lựa!”