Phong Quang không phải luyến tiếc Thẩm Vật Ngôn, cô chỉ đang tính kế
Thẩm Vật Ngôn mà thôi, nhận thức được việc này, Âu Tuân thu hồi dự tính
đem hệ thống công ty nhà họ Thẩm biến đen.
Bỏ di động xuống, cửa theo thời gian đã tính mở ra, Phong Quang đi vào
liền thấy một cái khuôn mặt tươi cười thật to, “Thân ái, em đã trở về!”
Âu Tuân đứng dậy, cô chuẩn xác nhào vào lòng cậu, khống chế được xúc
động muốn theo bản năng để tay lên ngực cô, cậu thuận thế đem tay giơ lên
đặt lên đỉnh đầu cô, mấy ngàu qua tới giờ, đối với loại hành vi lần mò tìm
kiếm này cậu đã luyện đến quen.
“Đồ ăn đã đem lên xong rồi.”
Phong Quang nhìn trên bàn, kinh ngạc, “Cư nhiên đều là đồ mà em thích
ăn!”
cô cười hì hì rời khỏi lòng cậu, chạy đến bên bàn ngồi xuống, Âu Tuân
cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Vừa nhắc đũa lên, cô liền phản ứng lại hỏi: “Sao anh biết được em thích
ăn cái gì?”
cô cũng không có bạn bè gì, người duy nhất biết được sở thích của cô
cũng chỉ có dì Lâm mà thôi, nhưng mà dì Lâm chưa bao giờ đem chuyện
liên quan đến cô nói ra ngoài.Đối với vấn đề khó trả lời này, đơn giản, cậu
chỉ có hai chữ: “Trực giác.”
Thật đúng là… câu trả lời làm người ta không phản bác được.
Phong Quang cắn đũa, nhìn chòng chọc mặt Âu Tuân một hồi lâu, như
muốn nhìn ra được cái gì.