Ánh mắt Âu Tuân một chút mơ hồ cũng không có, cậu thuận miệng nói,
“Còn có một món canh chưa mang lên, anh đi thúc giục họ.”
Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, không hoảng hốt không loạn, lưng cũng rất
thẳng.
Nhưng mà Phong Quang chỉ thấy rằng có chỗ nào đó không đúng lắm,
côsuy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được là cái gì, điện thoại trên bàn lại
rung lên, điện thoại của Âu Tuân, cô cầm lên nhìn thấy tên hiện trên màn
hình, là Quách Minh gọi tới, giúp Âu Tuân nghe một chút chắc là cũng
khôngcó chuyện gì đâu?
Do dự một chút, cô nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng nói Âu
Tuânkhông ở đây, bên kia Quách Minh liền đánh rắm không thể đợi nói:
“Âu Tuân, đem tài khoản game của cậu cho tôi mượn một chút, tôi còn
đangđánh nhau, acc của tôi lúc trước lại giết người ở thành chủ, chỉ số sát
khí quá cao bỗng nhiên bị quan phủ bắt vào ngục giam rồi.”
“Acc nào?”
Trước khi ý thức được âm thanh không đúng, Quách Minh theo bản năng
nói tiếp: “Chính là acc Nhậm Ngã Hành của cậu đó, thân trang bị đó của
cậu đánh phó bản nhất định vèo vèo vèo là xong! … Aiz, đợi chút, giọng
nói này… là em dâu?”
Phong Quang nở nụ cười, “Là cha anh.”
cô cắt đứt điện thoại.
Vài phút sau cửa lại mở ra, Âu Tuân đi vào, cậu ngồi lại bên người
Phong Quang, nắm tay cô nói: “Canh rất nhanh sẽ đem tới.”
Mỗi khi đến gần cô, cậu luôn muốn đụng tới một bộ phận nào đó của cô
mới cảm thấy an tâm.