Phong Quang kéo hắn ngồi bên cạnh mình, lại lưu loát ngồi lên đùi hắn
nói: “Em không có đùa, là mẹ của Tống Mạch mời em đến công ty anh để
làm việc, dù gì em cũng rãnh rỗi, cứ thế mà tới thôi.”
Tay Bạch Trí nắm thắt lưng cô, đề phòng cô hiếu động mà ngã xuống
nhưng âm giọng vẫn giữ sự lãnh đạm: “Em vốn biết ý Tống phu nhân là
gì…”
“Em biết chứ, bà ấy là muốn em tiếp cận con trai bà ta, phòng ngừa con
bà thật sự cùng một chỗ với cô gái nhà nghèo kia làm hôn sự của em và hắn
thất bại, nhưng mà em không thích chia ương rẽ thúy, còn việc tìm người
bồi dưỡng cảm tình, việc này em có thể tìm người thích hợp hơn.” Cô nhìn
hắn rồi lộ ra một cái cười ngốc nghếch.
Bạch Trí nâng tay giúp cô sửa sang lại tóc mái vì cô ngủ mà rối loạn, im
lặng không nói.
Phong Quang cầm lấy tay hắn, đột nhiên kinh ngạc nói: “Anh hôm nay
không có đeo kính.”
“Không thích?” Hắn lúc vừa vào cữa đã đem mắt kinh đặt ở trên bàn.
Cô lắc đầu, “Chỉ là anh không đeo kính thì ánh mắt sẽ đẹp hơn, thị lực
của anh không có vấn đề thì đeo kính làm gì?”
“Cận một độ, xem văn kiện thì cần phải đeo kính.”
Phong Quang tin hắn mới lạ, cô đoán phỏng chừng chính là do mắt kính
có thể che giấu rất nhiều thứ, mọi người vẫn thường nói ánh mắt chính là
cửa sổ tâm hồn không phải sao? Người như Bạch Trí tất nhiên không thích
có người ngày ngày mở cửa số của hắn.
Cái đề tài này có hơi ngớ ngẩn, Phong Quang cũng không thắc mắc nữa,
cô giật mình nhớ tới một chuyện, lơ đãng nhắc tới: “Hôm nay ở trước cửa