công ty, em gặp một cô gái đưa em đi tìm quản lý bộ phận nhân sự, tên của
cô ấy là… Thu Niệm Niệm thì phải, đúng, đúng là tên này.”
Bạch Trí không dấu vết dừng một chút.
“Bộ dạng cô ấy nhìn cũng không tệ, nhưng mà em thấy tên cổ giống như
từng nghe qua ở đâu… A, hình như là trong tin tức.” Phong Quang lặng lẽ
nhìn Bạch Trí, bừng tỉnh nhận ra vỗ tay một phát, “A, em nhớ rồi, cô ấy là
tình yêu mới của Tống Mạch, nói vậy thì cổ hình như là tình địch của em.”
Bạch Trí híp lại hai mắt: “Em muốn giành Tống Mạch cùng với cô ta?”
“Không có hứng, nhưng mà chỉ cần thân phận của em còn là vị hôn thê
của Tống Mạch, một ngày nào đó em và cổ sẽ đấu với nhau đi, aizz, hoa
trắng nhỏ đáng thương, có một cách bạch phú mỹ như em làm kẻ địch, cô
ấy nhất định sẽ bị rất nhiều người cười nhạo.” Thu Niệm Niệm nhất định bị
chỉ trích là không xứng với Tống Mạch, mà cũng sẽ có nhiều người nghi
ngờ Tống Mạch nhất định là mắt mù rồi.
“Phong Quang.”
“Dạ?”
“Em hôm nay nói rất nhiều.”
Cô nháy mắt vô tội, “Có sao?”
Tay Bạch Trí nâng cằm của cô, chỉ cần một khoảng nhỏ là sẽ chạm hôn
môi của cô, hắn chậm rãi nói nhỏ, “Em cuối cùng lại muốn thử cái gì hả?”