“Anh còn có văn kiện phải xử lý, em tự mình nghỉ ngơi cho tốt.” Bạch
Trí đem cô gái ngồi trên đùi mình ôm lên thả xuống trên sofa, hắn đứng dậy
đi lại bàn làm việc.
Phong Quang đi theo đứng sau lưng hắn, “Nè, Bạch Trí, anh không thật
sự có ý gì với cổ chứ?”
“Em suy nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy sao anh không nhìn em trả lời?”
“Bởi vì anh muốn xem văn kiện.” Bạch Trí đeo mắt kính, mở văn kiện
ra, ánh mắt hoàn toàn không để ý đến Phong Quang.
Cái kiểu phản ứng này của hắn càng làm cho Phong Quang lải nhải,
“Anh đúng là có ý với cổ hả? Anh tuyệt đối là có ý với cổ, thái độ của anh
nghĩa là nhất định có ý phải không? Anh không cần làm bộ như không quan
tâm đến vấn đề này nha, đồ khốn!”
Bạch Trí buông văn kiện, tay mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cô, đồng thời
lúc cô ngã vào lòng mình hắn liền hôn môi khóa lại cô gái om sòm này, cô
bây giờ coi như yên lặng.
“Bây giờ anh chỉ có hứng thú với em.”
Cảm nhận được cực nóng dưới mông mình đang căng lên, đầu Phong
Quang bốc hơi, cô thấy rằng tốt nhất nên tin tưởng hắn, tin tức Bạch Trí
không thích Thu Niệm Niệm này đối với cô đã là thu hoạch rất lớn.
Từ nay về sau ở văn phòng Phong Quang cùng Bạch Trí cùng nhau trải
qua cuộc sống tràn ngập xấu hổ ngượng ngùng… mới là lạ!
Bạch Trí không muốn thõa mãn các loại yêu cầu của Tống Mạch, hơn
nữa mỗi ngày đều có rất nhiều văn kiện cần hắn xem, hắn không phải chỉ là