một thư ký thôi sao? Đúng vậy, nhưng thân là tổng tài Tống Mạch chỉ biết
tìm phụ nữ mà rêu rao uy danh bá đạo của bản thân, mọi chuyện trong công
ty tự nhiên đều giao cho Bạch Trí giải quyết, không thì chẳng lẽ mọi người
nghĩ tổng tài làm sao có nhiều thời gian mà yêu đương với nữ chủ như vậy.
Bạch Trí hóa thân thành một người cuồng công việc, Phong Quang liền
khổ sở, cô nói là đến công ty làm việc nhưng thực tế chỉ là hữu danh vô
thực, vì vậy cô mỗi ngày chỉ biết đổi tư thế nằm sofa chơi điện thoại, mỏi
mắt thì chạy tới quấy rầy Bạch Trí.
Bạch Trí cũng chỉ biết hôn cô, rồi xoa xoa đầu cô, “Ngoan, anh bây giờ
phải làm việc, một lát chơi với em.”
Sau đó Phong Quang buồn bực trở lại sofa ngồi, má nó, cảm giác như
bản thân là con mèo cái cún con được chủ nhân yêu thương chiều chuộng.
Ước chừng sau hai ngày, đại khái Bạch Trí phát hiện cô cảm thấy cực kỳ
nhàm chán, tùy tiện đưa ra một văn kiện, “Hạ tiểu thư thân mến, có thể
giúp anh một việc không?”
Cô nằm trên sofa, cũng không ngẩng đầu lên, “Việc gì?”
“Cái văn kiện này cần đưa đến văn phòng lầu 16.”
Ai dè Phong Quang vẫn không nhúc nhích, “Em làm sai vặt cho anh có
được thưởng gì không?”
“Ngày kia anh đưa em đi công viên.”
“Yes, Sir!” Phong Quang lấy vận tốc ánh sáng đứng dậy, rồi tiến lên cầm
lấy văn kiện tràn đầy sức sống đi ra văn phòng.
Sắc mặt Bạch Trí hơi hiện lên vẻ mặt bất lực, nhưng khóe miệng không
thể kìm chế kéo lên một chút.