“Thu tiểu thư, cô còn không đi sao? Cô không phải nói tổng tài cho cô
rất ít thời gian à?”
“A! Chút nữa thì tôi quên mất!” Thu Niệm Niệm nhớ tới chuyện quan
trọng cầm theo gói to bỏ chạy, kết quả chạy quá nhanh, ở góc tường không
dừng kịp trực tiếp đụng vào vách tường cứng rắn té ngã xuống đất, coffee
rơi ra từng chút, mà cô thì ôm cái trán khóc ra nước mắt, thậm chí còn làm
mắt cá chân bị thương.
“Này, Thu Niệm Niệm!” Đột nhiên người đàn ông bỏ qua bộ dạng cao
ngạo thường ngày xuất hiện, hắn cúi người nâng Thu Niệm Niệm dậy, nhìn
thấy trán cô sưng đỏ, mắt cá chân cũng sưng lên, đôi mắt lạnh liền nhìn
Phong Quang đứng ngay bên cạnh, giọng nói nghe lạnh lẽo cả người, “Cô
làm gì cô ấy?”
Phong Quang: “…”
Đừng vậy chứ, nằm không cũng trúng đạn?
Tống Mạch là do Thu Niệm Niệm đi ra ngoài lúc lâu còn chưa trở về
không nhịn được đi ra tìm người, lại không ngờ đụng phải một màn này,
hắn biết cô gái trước mặt, mẹ của hắn muốn sắp xếp Phong Quang đến
công ty hắn tất nhiên là không đồng ý, nhưng hắn không chịu nỗi mẹ mình
một khóc hai nháo ba thắt cổ, sau đó hắn nghĩ, cô đến thì đến, chỉ cần biết
điều mà an phận, hắn sẽ không gây khó dễ cho cô, Nhưng thực tế, Hạ
Phong Quang gần đây đến công ty ở văn phòng Bạch Trí một bước cũng
không ra, Tống Mạch mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Thu Niệm Niệm bên
cạnh đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, cho nên không gây chuyện với
Phong Quang ở công ty, hắn lựa chọn tính xem nhẹ chuyện này nhưng đàn
bà đúng là đàn bà, cho dù nhìn như sẽ an phận thủ thường cũng không nhịn
được lòi ra giống như người khác ra tay với Thu Niệm Niệm.
Hừ, đúng là cái vị hôn thê này không phải thứ gì tốt đẹp!