Phong Quang hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tống Mạch: “Cái đó…”
“Câm miệng!” Tống Mạch lạnh giọng ngắt lời cô: “Cô biết mình động
phải người của ai không?”
“… Không biết.”
“Hạ Phong Quang, không cần quên thân phận của mình, cho dù cô là
người mà mẹ tôi nhìn trúng thì sao, tôi có trăm ngàn phương pháp làm cô
phải hối hận vì đụng đến người của tôi.”
“Khoan đã…”
“Bên ngoài chơi lạt mềm buột chặt, sau lưng lại giở thủ đoạn đùa giỡn.”
Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, “Hạ Phong Quang, đàn bà như cô tôi gặp
nhiều rồi.”
Nghe hắn nói càng lúc càng kỳ cục, Thu Niệm Niệm bất chấp mà khóc,
cô vừa định mở miệng đã bị Tống Mạch kéo ra sau.
Tống Mạch đem cô gái nhỏ bảo vệ sau người, một thân khí phách bá
vương làm cho người ta nhìn liền sợ hãi ba phần, “Thu Niệm Niệm là
người của tôi, bất luận là ai âm mưu muốn hại cô ấy đều phải trả giá lớn…
A!”
Một cái gì đó nện lên mặt hắn, hắn bực bội hừ một tiếng từng bước lùi về
sau, thứ đó rơi xuống, thì ra là một chiếc giày cao gót, Tống Mạch chỉ cảm
thấy trên mặt đau nhói.
Hắn cả người giận dữ nhìn đến cô gái chết tiệc kia, nhưng chưa kịp nói
gì thì đối diện lại đập tới một chiếc giày cao gót khác, “Anh nói dễ nghe
nhỉ, đồ cuồng tự kỷ!”