Góc tường vang lên một trận âm thanh hút khí, còn có cả tiếng điện
thoại.
Phong Quang cũng mặt kệ mọi thứ, cô chân trần đứng trên đất, chống
nạnh chửi ầm một trận, “Anh mẹ nó nghĩ mình là ai? Phụ nữ không thể
không thích anh à hay vì anh chuyện gì cũng làm được? Anh không biết trí
khôn của anh so với mặt anh rất tỷ lệ nghịch không, ngày nào cũng ảo
tưởng mình là Hoàng Đế phong kiến, phụ nữ phải xếp hàng đợi anh lâm
hạnh, còn phải vì anh mà diễn cung tâm kế? Mặt còn trắng hơn phụ nữ, eo
còn nhỏ hơn phụ nữ, chân so với phụ nữ còn dài hơn, không phải ai cũng
thích cái dạng ẻo lả như anh đâu, còn cái cô bé lọ lem sau lưng anh cũng
chỉ có anh mới xem thành công chúa mà bảo vệ. Bản tiểu thư vừa giàu vừa
đẹp, chẳng lẽ còn phải tự hạ thấp thân phận mà tranh giành đàn ông với cô
ta? Không khí trong cái tòa nhà này vì cái hơi thở ngu xuẩn của anh mà
cũng thấy khó ngửi rồi, đồ ngu!”
Cô giơ lên tay phải, khoe ra một ngón giữa: “Son of bitch!”
Sắc mặt Tống Mạch trắng xanh, gương mặt anh tuấn vì một bên có vết
giày mà nhìn có vẻ buồn cười, cơn tức trong ngực của hắn từ di động từ
trên xuống dưới, làm như lần đầu tiên có phụ nữ mắng chửi thô tục với hắn
mà không biết phải phản ứng làm sao, cuối cùng quét mắt về phía góc hành
lang lộ ra đầu một đống người nhìn, “Nhìn cái gì! Không có việc gì làm
hả!?”
Một đám người nhiều chuyện lập tức giải tán, có người còn không quên
nhặt điện thoại làm rơi trên mặt đất lên.