nên cô có thể ném trúng Tống Mạch nhưng không chắc có thể đánh thắng
hắn.
Bạch Trí đứng lên, không nói gì.
Phong Quang lo lắng không yên, “Em…em có phải gây phiền toái cho
anh không?”
“Không có.”
“Vậy sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Anh đang nghĩ, em còn có thể gây ra bao nhiêu kinh hỉ cho anh.”
Cô đắc ý cười: “Tương lai còn rất dài đó, anh có thể mong đợi rất nhiều
nha, cái đó…”
Sắc mặt cô có chút lo ngại, Bạch Trí hỏi: “Sao vậy?”
“Anh không phải có hứng thú với Thu Niệm Niệm sao? Cô ấy bị thương
anh không quan tâm à?”
Nghe cô oán trách mười phần nói xong, Bạch Trí than thở một tiếng, thì
ra cô ấy lo lắng chuyện này, như vậy nếu không nói rõ ràng, không chừng
cô vĩnh viễn đều để tâm chuyện này, “Anh cùng cô ấy không như em nghĩ
như vậy đâu.”
“Không phải như vậy thì như thế nào?”
“Mẹ của anh qua đời lúc anh còn rất nhỏ.” Bạch Trí nghĩ tới chuyện cũ,
ánh mắt không rõ tối lại, “Bởi vì cha anh ở bên ngoài có tình nhân nên bà
ấy bị bỏ.”
“Bạch Trí…” Phong Quang ôm lấy cánh tay hắn, tất nhiên không muốn
hắn nói tiếp.