Nhưng Bạch Trí thoải mái cười cười, hắn kéo cô ôm lấy, hôn lên đỉnh
đầu cô, “Thu Niệm Niệm rất giống mẹ của anh, không phải vẻ bề ngoài mà
là cảm giác, bọn họ đều giống như cây tơ hồng(1).”
Cây tơ hồng không có đàn ông thì không sống nổi.
(1)Tơ hồng là một loài cây ký sinh.
“Xin lỗi, em không nên bụng dạ hẹp hòi như vậy.” Đoạn ký ức đó nhất
định không tốt đẹp gì, Phong Quang rất áy náy vì cô làm cho hắn nhớ tới
chuyện cũ.
“Không liên quan đến em, anh bây giờ rất tốt.”
Cô đi cà nhắc hôn lên cằm hắn, “Em cam đoan, có em ở đâu, từ nay về
sau ai cũng không thể khi dễ anh.”
“Vinh hạnh của anh.” Hắn cúi đầu hôn cô.
Lão bản công ty Hòa Phong đã đặt bữa tối ở nhà hàng cạnh bãi biển,
Bạch Trí cầm văn kiện đi đến chỗ hẹn, tâm trạng của hắn cũng không thoải
mái, đối với tư liệu điều tra của hắn, Dư Lễ là một người tuổi trẻ tài cao,
cũng là một nhân vật khó chơi, hắn thân là tổng tài công ty Hòa Phong
nhưng Trát Nam lại phái đi một thư ký, chuyện này là không thích hợp, có
thể Dư Lễ sẽ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục.
Bên trong truyền ra âm thanh trò truyện vui vẻ của một nam một nữ,
Bạch Trí đẩy tay nắm cửa, âm thanh nói chuyện đó hắn cảm thấy cực kỳ
quen thuộc, khi trong hành lang có một bồi bàn phụ giúp đem toa đồ ăn đẩy
qua thì hắn mở cửa, quả nhiên bên trong không chỉ có một người đàn ông
tuấn dật mà còn có một cô gái xinh đẹp.
Cô gái đứng dậy, đi tới ôm lấy cánh tay Bạch Trí, “Tiểu ngư nhi, đây là
bạn trai của tôi, sao, đẹp trai không?”