Thẩm Vật Ngôn và Âu Tuân nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không hẹn
mà cùng nhìn về phía Phong Quang.
“Hắc hắc hắc…” Phong Quang nắm lấy Triệu Tiểu Lục, cười âm hiểm
vài tiếng, “Bất luận là Mê âm Các hay là Hắc Y Bang, các người đều nghe
đây, hiện tại con tin đang ở trong tay tôi, nếu các người còn tiếp tục đánh,
tôi liền giết con tin.”
“không cần giết con tin!” Khoai tây đứng ra, gương mặt khẩn trương.
Mít cũng khẩn trương nói: “Nữ thần, bình tĩnh! cô có yêu cầu gì cứ nói
thằng!”
Phong Trần Nhất Thương rất mờ mịt nói: “Hai người làm gì thế?”
“Làm gì là làm gì! Bang chủ, trong tay nữ thần có người kìa!” Khoai tây
gào lên.
Mít dùng giọng điệu sao anh có thể vô tình như vậy nói: “Trong tay nữ
thần có một mạng người đó, bang chủ anh không thấy sao!?”
Quần chúng Hắc Y Bang nháy mắt đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong
Trần Nhất Thương.
Trong lòng Phong Trần Nhất Thương chột dạ, không chắc lắm hỏi: “Mọi
người và Triệu Tiểu Lộ… thân lắm sao?”
Khoai tây: “không quen.”Mít: “không biết.”
Khương sơn: “không ấn tượng.”
Thiên sơn: “Chưa từng nghe qua.”
…