“Vậy các người kích động cái rắm gì!” Phong Trần Nhất Thương chửi
ầm lên, “Hơn nữa đây là game, là game, mấy đồng chí à, chết rồi có thể
sống lại!”
Khoai tây và Mít kề tai nói nhỏ, “Bang chủ thực không có khiếu hài
hước.”
“Đầu óc anh ấy có vẻ khờ.” Mít ghét bỏ.
Phong Trần Nhất Thương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu sẫm.
(Muốn đọc chương mới nhất? Hãy đọc ở cungquanghang.com)
Người của Hắc Y Bang luôn luôn điên điên khùng khùng, mà Nhậm Ngã
Hành thật giống một dòng suối trong, cho dù hắn đứng ở bên trong Hắc Y
Bang, trên người hắn cũng giống như có một loại hơi thở đem chính mình
cách ly với bầu không khí đó.
Nói trắng ra là, không thể hòa nhập cộng đồng, cho nên hắn mới gọi là
Nhậm Ngã Hành.
Kỳ thật đến bây giờ, Thẩm Vật Ngôn cũng có thể đoán ra thân phận thật
của Nhậm Ngã Hành là gì, bất quá hiện tại anh ta không chú ý nhiều đến
Nhậm Ngã Hành, mà đem lực chú ý đặt trên người Phong Quang, hỏi:
“cômuốn làm cái gì?”
“anh đoán tôi bắt cô ấy, lại đem dao găm đặt ở trên cổ cô ấy là muốn làm
gì?” Phong Quang cười tươi như hoa, cô dùng khóe mắt nhìn Âu Tuân,
muốn nhìn thấy một chút biểu cảm trên mặt hắn, nhưng thật đáng tiếc, Âu
Tuân từ đầu tới cuối đều không có biến hóa chút biểu cảm nào, hắn chỉ lẳng
lặng dùng cặp mắt lặng yên không một gợn sóng nhìn cô.
Thẩm Vật Ngôn thu lại cầm, đeo trên lưng, trong giọng anh tựa hồ có
một tia bất lực, “cô lại muốn chơi cái gì?”