Hạ Thiên rốt cục nhịn không được mà khóc, cô vẫn luôn được cha mẹ,
được Phong Quang bảo hộ rất tốt, chưa từng chịu qua loại oan ức này, “Tôi
không có nói dối, bức họa này vốn chính là do chị của tôi vẽ! Là ông ta
nhìn thấy bức tranh trong ảnh chụp của tôi, nói muốn thưởng thức thật tốt
tranh của chị tôi, tôi mới có thể cho ông ta mượn!”
cô khóc làm cho tâm Quách Minh tan nát, Quách Minh tránh thoát bảo
an, tình cảm an ủi cô, “Ngoan Hạ Thiên, đừng khóc, đừng khóc.”
Chân Tiếu Nhân mặt mũi hiền lành cười, “Bảo an, mời ba người này ra
ngoài đi.”
“Khoan đã.” Lúc này, Phong Quang vẫn chưa hề lên tiếng đột nhiên mở
miệng, cô cười đến sáng lạng tươi đẹp, “Muốn biết ai mới là nguyên tác
bức họa này, rất đơn giản, vẽ lại một lần là biết.”
“cô gái trẻ, tôi còn có rất nhiều việc, không có thời gian chơi đùa ở đây
với cô.” Chân Tiếu Nhân không chút hoang mang nói.
“Cho nên, ông là không dám vẽ.”
“cô muốn nói tôi không so đo với cô thành không dám, cũng được thôi.”
cô ngoài cười nhưng trong không cười, “Ha ha, thầy Chân quả nhiên là
một giáo viên tốt, một khi đã như vậy, tôi đây liền cam chịu vì ông mà nhận
thua vậy.”