Xem đi, âm thanh của mọi người lặng lẽ chấm dứt, tuy rằng trong lòng
nghĩ đại tiểu thư nhà họ Hạ này đúng là vô pháp vô thiên, nhưng mà ai
cũng không dám đắc tội nhà họ Hạ.
“Hạ Thiên, đi thôi.” Phong Quang giống như đại ca xã hội đen mà rêu
rao.
Hạ Thiên ngây người trong lòng Quách Minh một lúc lâu, nửa ngày mới
phản ứng lại mà đáp lời.
không ai dám ngăn bọn họ lại, đi phía trước, như là nhớ tới cái gì, Quách
Minh tiện tay đem bức tranh quăng đi, cười nói với Chân Tiếu Nhân:
“Đúng rồi, chủ đề của bức họa này không phải là sinh trường gì sất, tôi cho
nó cái đề mục là con mẹ nó Bạch Nguyệt Quang.”
cô xoay người, bóng lưng phóng khoáng.
“Chị họ của em thật là quá đẹp trai!” Hạ Thiên ôm mặt nói xong, vội vã
bỏ Quách Minh lại đi cùng Phong Quang.
Quách Minh đi ở sau cùng, lại than thở một phen bản thân ở trong lòng
Hạ Thiênkhông có địa vị gì, cậu bấm một số điện thoại, “Chuyện vừa xảy
ra cậu cũng thấy đấy.”
Bên kia chỉ đáp lại một chữ, “Ừ.”“Tôi biết cậu có bản lĩnh, bất quá lần
này tôi thầm nghĩ phải nói, nhất định không thể buông tha tên Chân Tiếu
Nhân kia.”
“Được.”
Ngày hôm sau, tin tức xã hội ùn ùn kéo đến đưa tin một sự kiện, giáo
viên mỹ thuật tạo hình ở một trường cấp ba lợi dụng chức vị, bỉ ổi dâm ô
nữ học sinh, còn nhiều lần dùng tranh của học sinh vẽ mà ghi lên tên của