mình đi tham dự bình chọn khen thưởng, học viện xử phạt sa thải với hắn,
cũng bởi vì chuyện dâm ô với học sinh màđang nhận điều tra của cảnh sát.
/Đọc k đã? Muốn editor edit nhanh hơn? Đừng ngại, vào
cungquanghang.com mà hối!/
Thời điểm Phong Quang nghe tin tức này từ miệng của Phong Quang,
thế mà khôngcảm thấy ngoài ý muốn, có thể tùy ý khống chế dư luận như
vậy, người mà cô nhận thức trừ bỏ Âu Tuân thì không còn ai khác, bản thân
cô tự làm tổ ở trong phòng, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm cái gì.
Hạ Thiên thấy vé máy bay cô để trên bàn học, không khỏi kêu to, “Chị!
Chị muốn xuất ngoại!?”
“Ừ.” Phong Quang ngồi trên giường lật một quyển sách, không có tinh
thần gì đáp lời, kỳ thực quyển sách này đã thật lâu không được lật qua trang
mới.
Hạ Thiên hô to gọi nhỏ một trận, thấy Phong Quang vẫn luôn trả lời cho
có lệ, cô thở phì phì đi ra khỏi phòng, gọi điện cho Quách Minh, cô muốn
phát giận.
Quách Minh bên kia vừa thấy là cô vợ nhỏ của mình gọi tới, lập tức vô
cùng vui mừng nhận cuộc gọi, “Uy, Hạ Thiên, nhớ anh sao?”
“Nhớ anh cái con khỉ! Tiểu Quách tử, chị của em muốn xuất ngoại! Chị
ấy không cần em nữa!”
“Cái gì!!!?” Quách Minh la đến âm nam cao, chẳng quan tâm còn đang
nhận điện thoại, chạy tới gõ cửa phòng Âu Tuân, “Âu Tuân! Bạn gái cậu
sắp bỏ chạy! cô ấy muốn xuất ngoại kìa! Sẽ không trở lại đâu!”
Trong phòng tối mịt mờ, hắc ám ngột ngạc.