Thẩm Vật Ngôn xem cô như là gông xiềng của cha anh với anh, nay hôn
ước giải trừ,anh không có vì bản thân cuối cùng cũng thắng cha mình mà
cảm thấy vui vẻ, mà lại buồn bã hơn rất nhiều, có lẽ cũng có một chút lo
được lo mất.
Phong Quang tính nết không tốt, tính tình cũng không tốt, thứ tốt duy
nhất cũng chỉ có khuôn mặt đó mà thôi, nhưng Thẩm Vật Ngôn không thể
không thừa nhận, Hạ Phong Quang như vậy rất hấp dẫn người khác, lúc
trước anh đối với cô là trốn tránhkhông kịp, cho rằng cô không đúng tý nào,
anh hiện tại lại không thể phủ nhận cô thật rất chói mắt.
Nhưng mà, cô không bị anh cuốn hút, mà anh cũng đã có Triệu Tiểu Lục.
Cũng không phải nói đột nhiên liền thích Hạ Phong Quang hay sao, chỉ
là không hiểu sao lại giật mình, lúc đêm dài tĩnh lặng nhịn không được mà
nghĩ, nếu ở thật lâu trước kia, anh có thể vứt bỏ tính giận chó đánh mèo mà
cùng cô ở chung, có thể đã khôngcó cùng một kết quả như bây giờ.
Hối hận sao?không, Thẩm Vật Ngôn sẽ không hối hận, anh chỉ là có chút
than thở với bản thân mình mà thôi, anh luôn luôn rất rõ ràng bản thân
mình muốn là cái gì, mà hiện tại người anh muốn nhất chính là cô gái ngốc
Triệu Tiểu Lục kia, tuy rằng bị anh gọi là côgái ngốc, nhưng mỗi lần nghĩ
tới cô ấy, trong lòng anh bỗng nhiên trở nên mềm mại rất nhiều.
Phong Quang thấy anh bỗng nhiên đắm chìm trong chính suy nghĩ của
mình, ngay khicô muốn hay không gọi anh hồi thần lại, chính anh tự mình
đi ra khỏi thế giới của mình.
“Hạ Phong Quang, có lẽ chúng ta cũng có thể chung sống hòa bình.”
“A?” cô nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm.
Thẩm Vật Ngôn giương khóe môi, ý cười thoải mái, “Có lẽ, cô cũng
không phải khiến người ta chán ghét đến thế.”