Phong Quang cảm thấy Thẩm Vật Ngôn mà cô thấy có thể là giả.
Lúc này thời gian lên máy bay cũng đến, cô không hiểu ra sao mà nhìn
Thẩm Vật Ngôn, cho anh ta một câu có bệnh, mang theo vali hành lý rời đi,
Thẩm Vật Ngôn cười cười, đi sau lưng cô, nhưng đám người lại bỗng nhiên
xôn xao lên.
Rất nhiều người nhìn màn hình điện thoại của mình không ngừng phát ra
âm thanh kinh ngạc, ngay cả kiểm tra an ninh ở cửa khẩu cũng ngừng lại,
bọn họ đồng thời nhìn chăm chú vào màn hình LED của sân bay, ngay cả
giọng nữ radio thông báo chuyến bay sắp tới cũng đã biến mất.
Ngay lúc đó, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng trong sân bay,
“Phong Quang.”
Phong Quang dừng chân một chút, giọng nói này cô quen thuộc đến
không thể quen thuộc hơn được nữa, ngẩng đầu, đợi đến khi nhìn thấy
gương mặt trên màn hình, thân thể của cô hoàn toàn cứng ngắc.
Âu Tuân không nói cười tùy tiện, sắc mặt trước sau như một yên lặng
không hề dao động, trong tay cậu cầm một con dao, ánh sáng lạnh lóe lên
trong khung cảnh mờ tối, ánh mắt dịu dàng như xuyên thấu qua màn hình,
như nhìn đến thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của mình.