Phong Quang lập tức vui vẻ nhìn hắn, thấy rằng cuối cùng thì cũng bị
mình nói thông rồi.
Thanh Ngọc lãnh đạm phun ra ba chữ, “Ngươi thật phiền.”
Tiếp theo hắn tiếp tục đi về phía trước.
Phong Quang sửng sốt xong mới nhớ việc đáp lại: “Tiểu tử thúi, ta còn
chưa nói ngươi mặt như tảng băng đâu!”
cô cứ thế một đường nhắc nhở tiểu hài tử tại sao lại có thể không đáng
yêunhư vậy, bọn họ đi ra đường nhỏ giữa khe núi yên tĩnh, phía trước liền
sáng tỏ thông suốt, cây hoa đào nở rộ xinh đẹp, ruộng bậc thang trên dốc
núi, nước chảy dưới dòng suối nhỏ, guồng nước không ngừng chuyển động,
tiếng nước mát rượi, con người làm bạn với sông núi mà sống, nhà ở mọc
lên như nấm, khói bếp lượn lờ.
Một đứa bé ngồi trên trâu cày chậm rãi đi qua, phía sau bé con còn đi
theo một đám vịt, có nữ nhân đứng trước cửa gọi con mình về ăn cơm,
cũng có nam nhân cõng củi đi trên con đường nhỏ giữa ruộng đồng… Nhìn
thấy cảnh tượng này không ai không than thở một câu, đẹp nhất vẫn là
phong cảnh điền viên.
Mặt Phong Quang thẫn thờ, nói với Thanh Ngọc: “Nơi này chính là cố
Nhân… Thôn?”
“cố Nhân cốc.” Thanh Ngọc quăng một ánh mắt ngươi bị đãng trí à cho
nàng,đi tới một gian nhà gỗ lưng chừng sườn núi.
Phong Quang theo sau, “Thanh Ngọc hư hỏng, ngươi một chút đáng yêu
cũngkhông có!”
Thanh Ngọc cũng không để ý nàng, đi đến nửa sườn núi, hắn đẩy hàng
rào ra,đi vào sân vườn, nhìn thấy nam nhân dứng dưới tán cây hoa đào,