cung kính gọi: “Sư phụ.”
Chỉ thấy người nọ mặc áo trắng, tóc đen, quần áo và mái tóc đều phóng
khoáng tung bay, nương theo chiều gió, dung mạo chưa thể nói là tuyệt mỹ,
nhưng khí chất ôn nhu như ánh trăng sáng tỏ, như từ tranh bước ra, phong
thái tuyệt trần, đúng là không thể dùng ngôn từ để hình dung được nữa.
Người này sẽ không khiến người ta có cảm giác xinh đẹp mà kinh sợ, bởi
vì hắn giống như một ly trà ngon, chỉ có thể tinh tế thưởng thức mới có thể
cảm nhận được sự độc nhất vô nhị của hắn, nhưng đối với nữ nhân mà nói,
người như vậy so với nam nhân chỉ thắng vì dung mạo càng có lực hấp dẫn.
Phong Quang ôm ngực, trái tim nàng bùm bùm nhảy lên không ngừng,
nàng hỏi Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc à, ngươi có thiếu sư nương không?”