“Có đôi khi không biết xấu hổ cũng là một loại tài hoa, ngươi không biết
đâu, nghĩ thử xem, nếu trên đời này mỗi người đều đối mặt nhau mà vẫn
phải giữ vững dáng vẻ kiểu cách, vậy trên đời này cẩu độc thân sẽ nhiều
lắm.”
Tuy chưa từng nghe qua cái từ ngữ cẩu độc thân kỳ quái này, nhưng
Thanh Ngọc rất thông minh theo hai chữ “độc thân” này mà đoán ra được ý
nghĩa của nó, hắn chưa thấy qua nữ nhân giống như Phong Quang da mặt
dày như thế, mặc dù hắn hoàn toàn chưa thấy qua bao nhiêu nữ nhân.
“Ta sẽ không thừa nhận ngươi là sư nương của ta.” Hắn giống như thề
thốt gì đó mà nói, quăng cây quạt đi, cầm một khối vải bưng ấm sắc thuốc
rồi đem thuốc đổ vào trong chén, tiếp theo cầm chén nhét vào tay Phong
Quang, “Thuốc của ngươi!”
Phong Quang bưng chén thuốc, nhìn bóng dáng Thanh Ngọc đang căm
giận thu dọn này nọ, lắc đầu, “Ta thật sự thấy thằng nhóc Thanh Ngọc này
càng ngày càng đáng yêu… A! Nóng quá!”
Vừa kịp phản ứng trong tay đang bưng chén thuốc mới nấu xong, tay
nàng bị nóng theo bản năng muốn buông cái chén ra ném xuống đất, may
mà Tiết Nhiễm tay mắt lanh lẹ cầm lại cái chén từ trong tay nàng.
“Tay của ta!” Nàng không ngừng thổi khí lên bàn tay nóng đỏ, nàng luôn
luôn sợ đau, hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn được nuông chiều từ bé,
làn da luôn luôn nhạy cảm, cho nên nàng bình thường càng cảm nhận được
đau đớn nhiều hơn so với người khác.
Tiết Nhiễm thấy nàng đau đến vậy, lấy xuống ngọc bội bên hông đưa cho
nàng, “Cái này được tạo ra từ hàn ngọc, toàn thân giá lạnh, tiểu thư nắm cái
này sẽ thoải mái một ít.”
Phong Quang vội vàng nắm trong lòng bàn tay, cảm giác man mát lành
lạnh làm cho nàng thoải mái thở ra một hơi, “Bảo bối a.”