“không được nói sư phụ ta là bảo bối!” Dọn dẹp xong này nọ Thanh
Ngọc vừa quay lại chợt nghe một câu đó của Phong Quang, lập tức tức giận
la lên.
Mặt Tiết Nhiễm nhất thời nóng lên: “Thanh Ngọc, Hạ tiểu thư không
phải có ý đó…”
Phong Quang cười trộm, “Thật ra giải thích theo ý của Thanh Ngọc
cũngkhông có gì không đúng.”
Tiết Nhiễm nâng tay ôm trán, lời này càng nói càng khiến hắn xấu hổ.
Nàng giả bộ đáng thương nói: “Tiết thần y, ta sợ nóng, không thì ngươi
đút ta uống đi.”
Tiết Nhiễm dùng nội lực làm giảm độ nóng, chuyển chén thuốc qua, “Hạ
tiểu thư, thuốc hiện tại không nóng.”
Phong Quang dùng tay thử đụng vào thì chén thuốc đã trở thành ấm áp,
trợn tròn mắt nói dối: “Vẫn còn nóng lắm.”
“… Vậy ta sẽ đem độ ấm giảm thấp một chút.”
“Nhưng nếu thuốc lạnh rồi sẽ không ảnh hưởng hiệu quả của nó sao?”
“Cái này…”
Thanh Ngọc thấy sư phụ của mình có chút lung lay, gấp gáp lấy bánh
quế hoa ra nói: “Thuốc lạnh rồi dược hiệu có thể bị ảnh hưởng hay không
thì takhông biết, ta chỉ biết nếu ngươi không uống thuốc thì ta sẽ ném bánh
quế hoa này xuống đất.”
Phong Quang nghiến răng nghiến lợi, “Coi như ngươi lợi hại!”