thanh nàng khôngngừng kêu đau, cảm giác đẹp đẽ gì cũng bay sạch, quăng
sư phụ mình một cái ánh mắt lực bất tòng tâm, hắn lựa chọn về phòng của
mình.
“Hạ tiểu thư, là ta không tốt, tiểu thư không cần khóc nữa.” Tiết Nhiễm
vốn đối với nữ nhân như nàng không có cách nào, huống chi còn là một nữ
nhân đang khóc.
Phong Quang lau nước mắt, “Ta vốn sợ đau, ngươi còn lấy một thứ dài
như vậy đâm ta! Ngươi nhìn đi, đổ máu rồi!”
Cái lời này… rõ ràng là kể lại chuyện nàng bị ngân châm đâm, thế nào
nghe qua giống như có chút bậy bạ thế nào?
Tiết Nhiễm không rõ là cái gì bậy bạ, nhưng trực giác hắn thấy có chỗ
không đúng, cho nên hắn trầm mặt một giây, “Ta thật sự có lỗi, Hạ tiểu thư
yên tâm, thuốc của ta sẽ không để ngươi lưu lại bất kỳ vết sẹo nào.”
Hắn sớm đã biết bản thân đối với tiếng khóc của người ta không có cách
nào, bằngkhông hắn cũng sẽ không làm một thần long thấy đầu không thấy
đuôi, mang danh ru rú trong nhà, chỉ là hôm nay hắn phát hiện, tiếng khóc
của thiếu nữ trước mặt càng làm cho hắn đau đầu, mỗi khi đầu hắn thấy
đau, hắn liền dùng khinh công bay đi, nhưng mà Phong Quang, hắn thật
không thể lập tức cứ thế bỏ nàng qua một bên.
“Hạ tiểu thư, van cầu tiểu thư đừng khóc nữa, chỉ cần là chuyện ta có thể
làm, ta nguyện ý làm chuyện đó để bồi tội.”
Phong Quang nghẹn ngào nói: “Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy ngươi cho ta ôm một cái đi.” Nàng nhanh chóng thu lại tiếng khóc,
trừ bỏ nước mắt trên mặt, thái độ hiện tại giống như nàng chưa từng khóc