vậy.
Tiết Nhiễm: “…”
“Ngươi không đồng ý sao?” Hơi nước ngưng kết trong hốc mắt nàng, lại
có xu thế sắp khóc lớn một trận.
Tiết Nhiễm nặng nề than thở một tiếng, hắn đứng dậy dang tay ta, Phong
Quang vừa thấy lập tức vui vẻ ra mặt xông qua, dùng sức có chút mạnh,
Tiết Nhiễm bị nàng đâm vào lui ra phía sau một bước, mà sau lưng hắn lại
là giường, chân đụng vào cạnh giường, mất thăng bằng liền ngã nhào
xuống giường.
Ối… tình huống hiện tại, có chút một lời khó nói hết.
Phong Quang nằm trên người hắn, tâm tình cực tốt dùng đầu cọ cọ ngực
hắn, tay nàng sít chặt thắt lưng hắn, xem ra nàng còn không dự tính đi
xuống.
Tiết Nhiễm đẩy một chút, đẩy không ra, “Hạ tiểu thư… điều kiện tiểu
thư nói ta đã làm được.”
“Ừm, đúng vậy.”
“Cho nên…”
“Suỵt….” Phong Quang ngẩng đầu, một bàn tay che kín miệng hắn, mặt
còn mang khăn che mặt của nàng để sát vào hắn, cặp mắt đầy ánh sao cong
lên, mê hoặc đángyêu nói không nên lời, âm thanh đè thấp của nàng cũng
mang theo dụ hoặc phi thường, “Tiếp theo, dùng thân thể để cảm thụ là
được.”