Bạch Trí cầm lại tay cô, không hề phản ứng với sự khinh miệt của Dư
Lễ, đem văn kiện đưa ra nói: “Dư tổng có thể xem phương án quảng cáo
trang sức của chúng tôi.”
“Không cần thiết, quảng cáo này đều cho các người, tôi là nể mặt mặt
mũi của con nhóc này.”
Phong Quang míu mày: “Nè, Dư Lễ!”
“Được rồi được rồi, cô không cho tôi nói như vậy, cô nghĩ rằng cậu ta
đến đây mà không chuẩn bị tư liệu kỹ càng sao? Không có cô, tôi cũng
không đáp ứng dự án này dễ như vậy, dù sao tôi còn tâm cao khí ngạo, đối
với hành phi qua loa tắt trách của Tống Mạch tôi không đối phó ngược lại
hắn là hay rồi.”
Dư Lễ nói có vẻ rất có đạo lý, ánh mắt Phong Quang tội nghiệp nhìn
Bạch Trí, cô không muốn hắn cảm thấy không vui vì phần công việc này
nhờ cô mới thành công, “Bạch Trí, tiểu ngư nhi là học trưởng của em lúc
học đại học ở nước ngoài, em tìm hắn không phải vì khinh thường năng lực
của anh đâu, chỉ là…”
Chỉ là cái gì cô cũng không biết nói làm sao.
“Anh hiểu mà.” Bộ dạng đáng thương của cô giống như một con mèo
con ốm yếu, Bạch Trí vuốt đỉnh đầu cô, nếu không phải còn có người ngoài
hắn sẽ hôn nàng một cái thật nhiệt tình.
“Chậc.” Bọn họ dịu dàng thắm thiết làm cho một tên FA như Dư Lễ rất
khó chịu, hôn thê của hắn còn chưa theo đuổi được đâu, “Nhóc con, cô là
giỡn chơi hay ý muốn nghiêm túc với hắn?”
“Đương nhiên là nghiêm túc!”