“Nếu tôi nhớ không lầm thì cô còn có một vị hôn phu đi, chính là cái tên
Tống Mạch ba ngày hai bữa phải đi tán gái đó.”
Phong Quang nghiến răng nghiến lợi, “Tôi sớm hay muộn cũng phải giải
trừ hôn ước với cái đồ nghiệp chướng tám trăm năm kia.”
“Ơ, son môi của cô phai một nửa rồi.”
“Vậy sao!?” Phong Quang lấy gương ra phát hiện son môi đúng là phai
nhạt, “Em đi toilet!”
Thân là một thục nữ Phong Quang đi vào toilet tân trang lại, cô vừa đi,
hơi thở ôn nhu trên người Bạch Trí liền bặt vô âm tín.
Hắn lịch sự mà bất hòa cười, “Dư tổng muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Bạch Trí, a…” Dư Lễ mỉm cười khó hiểu nói: “Khi ta nghe được Phong
Quang muốn ở cùng với cậu thật sự kinh ngạt lo sợ không nhỏ nha, Phong
Quang vẫn còn không biết cậu và tôi đã quen biết nhau từ ba năm trước.”
“Quý nhân hay quên, Dư tổng cho dù quên nói cho Phong Quang cũng
không có gì đáng trách.”
“Ha? Cậu không muốn tôi nói cho Phong Quang?”
“Tôi không có quyền gì làm Dư tổng làm chuyện mình không muốn.”
“Thái độ mơ hồ không rõ của cậu làm cho tôi thấy không biết được cậu
là có tình cảm gì với Phong Quang.”
Bạch Trí ôn nhuận như ngọc cười nói: “Việc này có ảnh hường gì với
việc chúng ta hợp tác sao?”
“Không có.” Dư Lễ lười biếng cười, “Cậu có biết trước khi cậu tới đây
Phong Quang tìm tôi nói việc gì không? Cô ấy nói, muốn tôi giúp cậu, giúp