“Tiết thần y, nghe danh đã lâu.”
Hai người bọn họ gật đầu chào hỏi lẫn nhau, thập phần ăn ý quên đi một
màn khiến người ta xấu hổ vừa nãy.
Phong Quang yên lặng lui ra phía sau Tiết Nhiễm một chút, đi ra phía
sau hắn, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình một chút, đáng tiếc,
nàng thất bại.
Thanh Ngọc từ gian phòng cách vách đẩy cửa đi ra kêu to, “Hạ Phong
Quang, tới giờ uống thuốc rồi.”
không khí lại đóng băng.
Phong Quang ôm trán, thở dài dằng dặc, tiếp theo từ phía sau Tiết Nhiễm
đira, rất phóng khoáng lắc tay với Dịch Vô Thương, hữu khí vô lực lên
tiếng chào hỏi, “Chào, vị hôn phu.”
Khuôn mặt lạnh lừng Dịch Vô Thương giật mình trong chớp mắt, tuy
nhiên rất nhanh liền khôi phục bộ dạng thong dong vốn có, “Phong Quang,
sao ngươi lại ở đây.”
“Vậy ngươi nói xem sao ta lại ở đây? Còn không phải nhờ y độc tiên tử
nhà ngươi ban tặng sao?”
Tiết Nhiễm ho nhẹ một tiếng.
Phong Quang liếc mắt qua nhìn hắn một cái, tiếp tục nói như không có gì
liên quan đến mình, “Mặt ta còn chưa tốt lên, tất nhiên là Tiết thần y đi đến
đâu ta sẽ đi đến đó, vậy còn ngươi, ngươi lại ở đây làm gì?”
“Mấy ngày gần đây có việc ở Ba Thục, nghe giáo chủ ma giáo xuất hiện
ở Đường môn nên ta lập tức đến Đường môn nhìn xem.”