Ngươi cứ giả vờ đi, giáo chủ ma giáo là ngươi, võ lâm minh chủ cũng là
ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể tự bắt bản thân ngươi sao?
Phong Quang không có sắc mặt gì hay đối với Dịch Vô Thương, cho dù
mặt hắn quả thật đẹp mắt. Nàng dám bày ra thái độ đại tiểu thư đối với
Dịch Vô Thương, đó là vì nàng biết Dịch Vô Thương thân là lãnh đạo của
giới chính đạo, hắn sẽ không làm gì nàng, nhưng nếu hắn thay đổi thân
phận, vậy nàng sẽ trốn đi rất xa.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải nắm chắc trận cá cược
này, bằng không người ta mà cởi áo lộ danh tính giết người thì sẽ không tốt
lắm, bất quá đã có một màn ở rừng trúc đó, nàng đã hoàn toàn đắc tội Nam
Cung Ly, vậy thì nàng còn sợ cái gì nữa?
Thanh Ngọc mặc kệ không khí giữa người lớn bọn họ kỳ lạ cỡ nào, hắn
lạnh nhạt nói với Phong Quang: “Tới giờ uống thuốc của ngươi rồi.”
Phong Quang chụp một cái tát lên đỉnh đầu hắn, “Nhãi con, có thể đổi
cách nói khác không, ngươi nói như vậy sẽ khiến người khác thấy ta là có
bệnh.”
Thanh Ngọc bất mãn, “Ngươi vốn đã có bệnh.”
“Ta là trúng độc, ngươi mới có bệnh! Cả nhà ngươi đều có bệnh!” Nói
xong một câu đó, Phong Quang liền hối hận bịt kín miệng mình.
Quả nhiên, sắc mặt Thanh Ngọc tối đi rất nhiều, “Cả nhà ta chỉ có một
người là ta.”
Dứt lời, hắn xoay người đi mất.
Đan Nhai khó hiểu, “Thanh Ngọc sao vậy?”