Chiết Kiếm Lâu, hôn ước của Dịch Vô Thương và Hạ Phong Quang chính
là thuận theo xu thế của lợi ích mà có.
Sắc mặt Quan Duyệt Duyệt dịu đi một phần, lại vẫn ra vẻ bất mãn mà
nói: “Ngươi giải thích nhiều như vậy với ta làm gì, Hạ Phong Quang chính
là vị hôn thê của ngươi, điều đó không đúng sao?”
“Duyệt Duyệt…” Nếu đang khoát bộ da của Nam Cung Ly, hắn đã sớm
đem Quan Duyệt Duyệt đặt lên tường, một cái hôn khiến nàng nói không ra
lời, nhưng hiện tại hắn là Dịch Vô Thương, một Dịch Vô Thương trầm mặc
ít lời cá tính ngay thẳng.
Nhìn thấy bọn họ va chạm liếc mắt đưa tình, Thanh Ngọc bỗng nhiên có
chút phiền chán, hắn buông đũa đứng dậy.
Quan Duyệt Duyệt hỏi: “Sư đệ, đệ sao vậy?”
“Đệ ăn no.” Hắn nhấc chân rời đi.
Quan Duyệt Duyệt dõi theo bóng dáng hắn, hưng trí bừng bừng hô lên:
“Sư đệ, biện pháp tỷ dạy đệ kêu Hạ Phong Quang chạy một vòng quanh
Đường môn không sai chứ, sau này nàng có tìm đệ nữa, đệ cứ kêu nàng
chạy từ dưới núi lên trên núi đi!”
Thanh Ngọc không dự tính đáp lại, nhưng hắn vừa đi tới cửa lại đột
nhiên dừng chân lại.
Ngoài cửa, Phong Quang và Tiết Nhiễm cùng nhau trở về, trên mặt nàng
còn đeo khăn che mặt, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt nàng đang như
thế nào, như đôi mắt đen tỏa sáng đó như đã hiểu ra mọi thứ, thì ra mọi
chuyện là như thế.