Quan Duyệt Duyệt nhìn bộ dạng bình thường như mọi khi của Phong
Quang, lòng nghĩ chẳng lẽ nàng ta không nghe thấy lời nói của mình? Nàng
cắn đũa nghĩ nghĩ, quan sát kỹ một vài phút, thấy Phong Quang vẫn như
thường, nàng cũng yên lòng, dù sau tính kế ở sau lưng người ta, còn bị
người ta nghe được là một chuyện rất xấu hổ.
Phù… có thể yên tâm ăn cơm.
Quan Duyệt Duyệt nhắc đũa duỗi tới dĩa thịt đông pha, còn chưa đụng
tới đồ ăn thì dĩa thịt đông pha đó đã bị người lấy đi.
Phong Quang tháo khăn che mặt trên mặt mình xuống, làm lộ ra khuôn
mặt nhỏ nhắn phía đông một khối mẩn đỏ, phía tây một khối mẩn đỏ trước
mắt mọi người, nàng cười hì hì, ngửi ngửi dĩa thịt đông pha trong tay, “A,
thật thơm… Hắt Xì!”
Nàng bỗng nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi, nàng đem dĩa thịt đông
pha thả lại chỗ cũ, nói: “Ngại quá, gần đây giống như bị cảm lạnh.”
Bộ dạng nàng nói hoàn toàn không có chút ngại ngần nào!
Quan Duyệt Duyệt trừng mắt liếc Phong Quang một cái, lại đem đũa dời
về phía rau xanh bên cạnh, cứ thế, khi nàng còn chưa hạ đũa xuống thì dĩa
rau xanh đó lại bị người bưng đi, một tiếng hắt xì truyền đến.
Chỉ thấy Phong Quang xoa xoa mũi, buông đồ ăn xuống, “Xem ra ta thật
sự bị cảm lạnh.”
Ngươi bị cảm lạnh thì phải bưng đồ ăn lên hắt xì vào à?
Dịch Vô Thương thấy Quan Duyệt Duyệt có vẻ ẩn ẩn tức giận, lần này
hắn cầm lấy đũa, hướng tới đồ ăn khác trên bàn mà duỗi qua, kết quả
khôngnghĩ tới, Phong Quang cũng không muốn bán mặt mũi cho hắn.