“… Ngươi có bản đồ sao không nói sớm?” Hại nàng khẩn trương vớ vẩn
lâu như vậy!
Tiết Nhiễm nghiêm túc nói: “Nàng không có hỏi qua.”
Đoạn đối thoại này, làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới đoạn đối thoại với
Đan Nhai trong rừng trúc trước đây, một người nói thì không sao, nhưng
hai người đều nói như vậy, nàng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nàng có
vấn đề?
Nàng im lặng, Tiết Nhiễm lại không quen, hắn đã quen với bộ dạng líu
ríu của nàng, “Nàng đang nghĩ cái gì?”
Nàng thuận miệng trả lời: “Nhớ ngươi đẹp mắt như thế nào.”
“Ừ.” Hắn gật gật đầu, tiếp tục nắm tay nàng đi về trước.
Phong Quang mở to mắt, phản ứng của hắn chỉ là “ừ” một tiếng, vậy thôi
à!? Trước đây mỗi lần nàng nói hắn đẹp mắt, hắn không phải đều trưng ra
bộ dạng nàng dâu nhỏ bị chim chuột sao, nàng thậm chí còn thấy bản thân
là đồ dâm dê đấy, nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, gần đây đối với việc
nàng thường hay buông lời trêu ghẹo, phản ứng của hắn càng ngày càng
thản nhiên, có đôi khi còn có thể chọc lại nàng.
Khi bị một người nói là ngươi đẹp mắt, ngươi có thể mặt không đỏ tâm
không loạn mà thừa nhận, hình như có chút cảm giác tự kỷ thì phải.
Phong Quang thấy bản thân hình như đã khai quật được thuộc tính ẩn
của Tiết Nhiễm.