Hộp gỗ trên bãi đá cũng không có khóa lại, nàng vuốt cằm, “Có lẽ…
chúng ta có thể mở ra nhìn xem, Đường lão phu nhân chắc là không để ý
đến đâu?”
“Đừng lộn xộn.” Hắn nắm lấy tay nàng đang vươn ra, “Cẩn thận có cơ
quan.”
Phong Quang lập tức rút tay trở về, “Nhưng mà… cũng không còn
đường nào khác đểđi, hơn nữa hộp này để ở đây nhất định là có vấn đề.”
Tiết Nhiễm cũng tự hỏi một chút, hắn lấy ra một cái bao tay bằng bạc ở
trong ngực ra, mang lên tay, cảm thấy ánh mắt tò mò của Phong Quang,
hắn cười giải thích: “Đây là bao tay bằng bạch ngân, có thể tiếp được bất
kỳ lợi khí nào, cũng có thể phòng ngừa tất cả độc vật xâm nhập, mấy thứ ở
trong Đường môn này, đa số đều có kịch độc, taykhông mà chạm vào rất
nguy hiểm.
Nàng hiểu ra gật gật đầu.
Tiết Nhiễm vương tay đeo bao tay mở hộp ra, ngoài dự đoán là cũng
không có cơ quan ám khí gì xuất hiện, một cái tráp lẳng lặng nằm trong
hộp, nhìn qua cực kỳ bình thường, hắn đưa tay muốn lấy nó ra lại đột nhiên
cảm thấy không đúng, hắn lấy tốc độ cực nhanh kéo Phong Quang ra sau
thân mình. Hộp gỗ ngã ra bốn phía, cái tráp cũng có biến hóa, lộ ra vô số lỗ
nhỏ, từ mỗi một lỗ hỏng nhanh như chớp bắn ra một cái ngân châm, tình
huống này đúng là khiến người ta muốn tránh cũng không thể tránh.
Phong Quang chỉ thấy thân hình Tiết Nhiễm thoáng động, hắn dùng tay
đeo bao tay bạch ngân vừa tiếp được vừa quét bay ngân châm, động tác liền
mạch tiêu sái, áo trắng bay bay, giống như thần tiên hạ phàm, ngay cả khi
thời khắc đang nguy cấp cũng làm cho người ta có lòng hưởng thụ cái đẹp.
Nàng rất bội phục chính mình, thời điểm như này cũng có thể háo sắc
được…