Rất nhanh, ngân châm rơi xuống từng cái một, nàng vẫn luôn đợi sau
lưng hắn, được bảo hộ rất tốt, không hề tổn thương một chút nào.
Tiết Nhiễm quay đầu, “Hạ tiểu thư, nàng không sao chứ?”
“Ta không sao…” Phong Quang lắc đầu, bỗng nhiên thấy trên trán hắn
toát ra mồ hôi lạnh, một tia máu thấm ra trên ngực hắn, “Tiết Nhiễm, ngươi
bị thương!”
Tiết Nhiễm rút ra ngân châm từ ngực mình, miễng cưỡng cười nói: “Vô
phương…”
Dứt lời, hắn quỳ rạp xuống đất.
Phong Quang ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn, nhìn thấy màu máu không
đúng lắm, nàng kinh sợ nói: “trên ngân châm có độc!”
“Xem ra… cái này là Bạo vũ lê hoa châm, quả nhiên là không bao giờ
trượt.” Tiết Nhiễm cảm thấy thể lực của mình nhanh chóng hư thoát, nhưng
ở trước mặt Phong Quang, hắn còn cố gắng biểu hiện bộ dạng không có
chuyện gì lớn, “Ám khí Đường môn đều có kịch độc, không cần lo lắng,
nàng đã quên ta có thể giải bách độc sao?”
Phong Quang gấp đến phát khóc, “Nhưng mà chúng ta bây giờ bị nhốt ở
chổ này, ngươi muốn giải như thế nào hả?”