như đang trải qua hai luồng băng hỏa đối nghịch nhau.
Phong Quang gọi trong đầu: “Hệ thống! Ngươi đi ra cho ta! Ta muốn
khai thông nút thắt!”
“Mời ký chủ nói ra yêu cầu.” âm thanh ôn hòa của hệ thống vang lên.
“Ta muốn dùng điểm để đổi lấy giải độc đan.”
“đang kiểm tra… Trung tâm mua sắm không có giải độc đan.”
“Vậy… Ta muốn đổi thuốc cải tử hoàn sinh!”
“Hữu tình nhắc nhở, mục tiêu tiến công chiến đóng không có xuất hiện
trạng thái tử vong, thuốc cải tử hoàn sinh không có hiệu quả.”
Phong Quang phát điên, “Móa nó, cái gì cũng không được, ngươi có tác
dụng gì hả?”
Nàng vốn tưởng hệ thống sẽ không trả lời nàng, kết quả không ngờ tới hệ
thống nói: “Có thể nói cho ký chủ phương pháp rời khỏi mật thất.”
không thể giải độc, nhưng có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này cũng tốt!
Phong Quang vội hỏi: “Bao nhiêu điểm, ta đổi!”
“không cần điểm.”
“Hả? không cần???” Trong đầu nàng tràn ngập dấu chấm hỏi, trước đây
nàng cầu cái gì, hệ thống đều tính điểm đâu ra đấy, hoàn toàn không có
nhân tính chút nào, thế nào đột nhiên có chuyện không cần tốn điểm khai
thông nút thắt với nàng?
không để ý tới sự kinh ngạc của nàng, hệ thống nói: “Để hộp gỗ lại chỗ
cũ, đường ra ở dưới nước.”