khác kỳ thị, trong nội tâm của nàng cũng thật không đành lòng.
“Đan đường chủ tận trung với cương vị công tác, ai có mắt cũng thấy
được.” Tiết Nhiễm ra tiếng làm dịu không khí, lại nói với Phong Quang:
“Chúng ta vẫn nên trước trở về đi, Hạ tiểu thư, nàng cần đổi y phục trên
người, nếu không sẽ cảm lạnh.”
Nàng gật đầu, “Ừ.”
Hai người bọn họ đi ra khỏi rừng trúc, Đan Nhai đi sau lưng bọn họ, cảm
xúc phức tạp nhìn bóng dáng Tiết Nhiễm.
Trở lại phòng khách, Phong Quang thay đổi y phục, uống xong canh
gừng Tiết Nhiễm đưa tới liền ru rú trong chăn mà ngủ, một ngày hôm nay,
đầu tiên là lạc đường trong rừng trúc bị Nam Cung Ly uy hiếp sống chết,
sau đó lại vì chọc Thanh Ngọc nên chạy nửa canh giờ, tiếp theo cơm chiều
còn chưa ăn lại bị Nam Cung Ly chộp tới mật thất Đường môn, ngẳn ngủi
một ngày, nàng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đãkhông còn chống
cự được nữa, vừa chạm vào giường nàng liền không nghĩ gì nữa mà ngủ
luôn.
Ngủ một giấc là ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau, vẫn là Thanh Ngọc
đánh thức nàng kêu uống thuốc.
Thanh Ngọc đem từng món đồ ăn để trên bàn trong phòng nàng, “Đây là
sư phụ giữ lại cho ngươi, cũng không biết có phải nửa đêm đi làm ăn trộm
hay không mà ngủ đến giờ mới dậy.”
“Ta nói này Thanh Ngọc, ngươi có phải thấy ban đêm không ngủ thì chỉ
có thể là đilàm ăn trộm không đấy.” Phong Quang buông chén thuốc, cắn
một miếng bánh quế hoa, lại ăn một miệng cơm.
Thanh Ngọc không hiểu cái kiểu phối hợp ăn cơm thần thánh của nàng,
hắn ghét bỏ nói: “Ngươi không đi ăn trộm thì làm cái gì?”