“Đêm đen gió lớn, ngủ một mình lẻ loi cũng sẽ cảm thấy trống vắng, cho
nên…” Nàng thần bí nói: “Những người thông minh liền phát minh ra một
trò vận động chỉ có thể chơi vào buổi tối.”
Tuy hiện nay cái loại vận động này cũng đã phát triển đến ban ngày.
Thanh Ngọc không hiểu, “Là loại vận động gì chứ?”
“Cái vận động này tên là…” Nàng cười đáng khinh, “Hắc hắc hắc.”
Gương mặt Thanh Ngọc mờ mịt, nhưng trực giác thấy nàng có thể cười
đáng khinh như vậy, khẳng định không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Phong Quang liếc mắt nhìn hắn, “Còn không hiểu thì đi hỏi sư tỷ ngươi
đi, cảm tình của hai người không phải rất tốt sao?”
Còn nghĩ nàng quên mất chuyện tỷ đệ bọn họ cùng nhau tính kế nàng à?
Thanh Ngọc mấp máy môi, lại không phát ra âm thanh, hắn bất giác cầm
lấy góc áo của mình, thoạt nhìn tràn đầy do dự.
“Thế nào? Sư tỷ của ngươi hiện giờ đang ở cùng một chỗ với Dịch Vô
Thương, ngươikhông muốn làm kỳ đà cản mũi à?” Nàng uống một ngụm
canh, cũng không nhìn hắn mà thoải mái nói mát.
Tiết Nhiễm biết nàng dậy không nổi liền vì nàng giữ lại đồ ăn, nam nhân
ấm áp như vậy, nhất định phải bắt tới tay.
“Thực xin lỗi…”
“Hả?” Tay nàng cầm thìa khựng lại ở bên miệng, giống như nghi ngờ
hắn có phải lại lòi ra cái tật xấu gì không, mặt hắn nóng lên, không nhịn
được mà chạy ra ngoài.