Tiết Nhiễm không hiểu Mary Sue trong miệng nàng là cái gì, hắn đoán
trong đầu nàng lần nào cũng có rất nhiều trò vui mới lạ, “Ta nghĩ, Thanh
Ngọc cũng không chán ghét nàng.”
“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt nàng lấy lại tiêu cự.
“Trước kia lúc ở trong cốc, Duyệt Duyệt hay thích chạy ra ngoài chơi
đùa, mà ta lại say mê y thuật, Thanh Ngọc ít khi nào có thể tìm được người
nói chuyện, cho nên có nàng nói chuyện với hắn, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Phong Quang không tin, “Hắn không phải chê ta phiền sao?”
“Tính tình Thanh Ngọc là như thế, hắn thích cái gì, nghĩ muốn cái gì,
chưa từng biểu hiện ra ngoài mặt, giống như chuyện hắn thực sự rất thích
ăn đồ ngọt, nhưng vì Duyệt Duyệt nói một câu đây là đồ nữ hài tử mới
thích ăn, sau đó hắn liền không chịu ăn nữa.”
“Ngươi hiểu biết đồ đệ của mình như vậy, còn ngươi thì sao?” Tay nàng
chống cằm, chớp mắt nhìn hắn, “Ngươi thích cái gì, có phải cũng giống
Thanh Ngọc không chịu biểu hiện ra ngoài không?”
Tiết Nhiễm hiểu ý tứ nàng ám chỉ, không khỏi không dám đối diện với
nàng, hắn nhìn trái nhìn phải nói: “Hạ cô nương, qua vài ngày nữa, mẩn đỏ
trên mặt của nàng sẽ biến mất hoàn toàn, chỉ là cần thanh trừ độc dư lại,
thời gian kế tiếp còn cần uống thuốc.”
“Thế… có cần châm cứu tiếp hay không?” Nàng nâng tay lên chỉnh lại
tóc trên đầu, cũng vì động tác nâng tay này, tay áo trượt xuống, lộ ra một
đoạn cánh tay trắng nõn.
Sen trắng không hề nhiễm tạp sắc, khiến người mơ màng.
Tiết Nhiễm bỗng nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc, sau một lúc lâu ngập
ngừng mới gật đầu, “Cần.”