“Vậy thật sự là phiền toái ngươi rồi, Tiết thần y…” Nàng cười, đem hạt
thông hắn bóc ném vào miệng.
Lại là nó, âm thanh cố ý dụ dỗ hắn, ngọt đến ngấy, cũng ngọt đến…
khiến người takhông có cách nào kháng cự lại.
Tiết Nhiễm hoảng hốt có một loại ảo giác, hắn như là con gái nhà lành bị
ác bá nhìn chăm chú, thường thường chờ người dùng ngôn ngữ khiêu khích
đủ rồi, hẵn là sẽ bị người ta cắn một ngụm ăn luôn.
Cái từ “ăn luôn” này…
Hắn quay mặt đi, lỗ tai hơi hơi ửng đỏ.
Chân Phong Quang đặt dưới bàn đá đá chân hắn, “Tiết Nhiễm, ta còn
muốn…”
Cả người Tiết Nhiễm cứng ngắc, giọng điệu nửa làm nũng nửa hờn dỗi
làm máu nóng trong thân thể hắn tựa hồ tuôn ra toán loạn không yên, chân
tay hắn luống cuống, “Hạ, Hạ cô nương…”
“Tiết Nhiễm, ngươi sao vậy? không giúp ta bóc hạt thông sao?” Tiếng
nói ngây thơ của nàng như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, cũng bởi vì
phần ngây thơ khó hiểu này, đột nhiên khiến người ta thấy việc sinh ra ý
tưởng xấu hổ như vậy là chuyện rất khôngcó đạo đức.
Tiết Nhiễm âm thầm khinh bỉ chính mình, hắn khi nào thì biến thành một
người có tư tưởng không đứng đắn như vậy, rõ ràng là một tiểu cô nương
ngây thơ, hắn làm sao có thể nghĩ theo hướng hương diễm như vậy chứ?
Phong Quang ngây thơ?
Chuyện cười à.