sao Nam Cung Ly không đến tìm nàng gây phiền toái, có nữ nhân mìnhyêu
ở bên người, hắn đương nhiên đem chuyện muốn giết nàng hoãn lại.
Tiết Nhiễm hờ hững nói: “Duyệt Duyệt trưởng thành, lúc này Duyệt
Duyệt đúng là cũng có thế giới của chính mình.”
Lời này giống như là nói nuôi chim chóc lớn rồi thì nên để nó bay đi,
nhưng loại cảm xúc tên là ghen cũng không có.
Phong Quang theo dõi hắn, nhìn không chuyển mắt.
Tiết Nhiễm không khỏi cười nói: “Sao lại nhìn ta như vậy, không phải
gần đây ta lại trở nên đẹp mắt hơn chứ?”
Nàng dừng trong chốc lát, “Thật tự kỷ!”
Tiết Nhiễm không có loại cảm tình này với Quan Duyệt Duyệt không
phải nàng nên cảm thấy cao hứng sao? Nhưng sao nàng lại cảm thấy có
điều kỳ lạ chứ?
Tiết Nhiễm xấu hổ sờ sờ mũi, “Chuyện ở Đường môn đã xong, chúng ta
cũng có thể cáo từ rồi đi về.”
“Tốt, ở Đường môn không chơi được, giáo chủ ma giáo ba ngày hai bữa
xâm nhập vẫn còn nguy hiểm, vẫn là cố Nhân thôn… à, là cố Nhân cốc an
toàn chút!” Bận sửa lại cách nói của mình, nàng lại ôm cánh tay hắn nói:
“Ta nói với ngươi, ánh mắt sáng như tuyết của ta lại phát hiện một đôi tiểu
tình nhân nha.”
“Ha? Là ai?”
“Chính là nha hoàn của Đường lão phu nhân, gọi là Kim Lũ thì phải,
nàng thích Đan Nhai, bất quá Đan Nhai có thích nàng ấy hay không thì ta
không biết.”