“Làm sao nàng nhìn ra được?”
“Chính là bằng cảm giác đó…”
Trời chiều sưởi ấm con người, dương quang phủ kín đường đá, theo âm
thanh líu ríu của thiếu nữ, bước chân cũng vui vẻ hơn nhiều, bóng của hai
người kéo ra rất dài, quấn quýt cùng một chỗ, trong chốc lát ấy, không khí
thật ấm áp.
Mặt trời lặn, trăng dâng cao, tới gần giờ Tý, một tiếng quạ kêu khóc phá
thủng khônggian, một bóng người chậm rãi đi vào trong rừng trúc.
Kim Lũ quỳ trên mặt đất, “Bái kiến giáo chủ.”
Nam Cung Ly cười yêu mị nói: “Mấy năm nay để cho ngươi nằm vùng
tại Đường môn, vất vả cho ngươi.”
“Thuộc hạ không dám kể khổ.” Kim Lũ cúi đầu, không dám nhìn nam
nhân trước mặt.
“Ít nhiều nhờ ngươi, ta mới có thể lấy được chìa khóa của mật thất
Đường môn, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết mật thất Đường môn có cửa ra
vào thứ hai chứ?”
“Giáo chủ tha tội, thuộc hạ không biết.”
“không biết thì không biết.” Chính là Hạ Phong Quang và Tiết Nhiễm có
thể không đira từ cửa đá, điểm này làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, Nam Cung
Ly hai mắt híp lại, “Kim Lũ, Đường Cửu Ca có ý với ngươi, ngươi lợi dụng
cho tốt, còn tâm tư của hắn, ngươi thu liễm cho tốt, hiểu chưa?”
“Vâng… giáo chủ.”
Nam Cung Ly lại đột nhiên thu lợi hơi thở đông lạnh, hắn cười hào
phóng, rất ôn hòa mà nói: “Đợi lấy được Bạo vũ lê hao châm, ngươi lập tức