“Duyệt Duyệt bị bệnh tim từ nhỏ, mỗi thàng đều phải uống thuốc.”
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy một trận khủng hoảng, nàng đã xem
trước xem sau rất nhiều lần nguyên văn mà hệ thống đưa cho nàng,
khônghề có tình tiết Chiết Kiếm Lâu bị diệt, tất nhiên cũng không có đoạn
Quan Duyệt Duyệt bị bệnh tim, đúng vậy, bất luận là thế giới nào, bởi vì
mọi chuyện phát sinh, Hạ Phong Quang sẽ không là Hạ Phong Quang ban
đầu, cho nên ít nhiều sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm dẫn đến tình tiết thay
đổi, nhưng loại thay đổi ảnh hưởng đến thiết lập của nữ chính như thế này,
là chưa từng có.
“Phong Quang, sao vậy?” Tiết Nhiễm thấy trên trán nàng toát ra mồ hôi
lạnh, không khỏi quan tâm hỏi.
Nàng lắc đầu, “Ta chỉ là… muốn về nhà nhanh chút thôi.”
“Chúng ta ra roi thúc ngựa, không đến mười ngày là đến.”
“Ừ…”
Phong Quang vốn tưởng, dọc theo đường đi không nghe thấy tin tức
chuyện Chiết Kiếm Lâu gặp chuyện không may từ người đi đường, tức
chứng minh tin lệnh đồ sát này là giải, chỉ là Mộc Lưu Niên thích thú cố ý
đùa nàng, nhưng đến khi nàng đứng trước cửa lớn của Chiết Kiếm Lâu,
cảm giác vô lực và đau thương ấy cắn nuốt cả người nàng.
Mùi máu tươi… mùi máu tươi nồng nặc…
Tiết Nhiễm đỡ nàng, hai mắt lộ ra thương xót, “Phong Quang, nàng
khôngcần đi vào, để ta vào là được rồi.”
“không… ta muốn vào!” Nàng hất tay hắn ra, do dự hồi lâu mới để tay
lêntrên cửa lớn, chỉ đẩy nhẹ như vậy, cửa mở.