Máu rải trên mặt đất đã khô, âm thanh ruồi bọ ong ong bị máu tươi hấp
dẫn mà đến quấy rầy người khác, ngay tại trong vũng máu, thi thể khắp nơi.
Nha hoàn của nàng, vú nuôi của nàng, nữ đầu bếp trong phòng bếp… Tất
cả mọi người nàng đều nhận ra, nàng run rẩy, từng bước một đi đến đại
sảnh, phụ thân nàng vẫn như trước đây ngồi ở trên ghế, chỉ là, ông sẽ không
bao giờ có thể dùng cái loại biểu tình uy nghiêm kia mà thở dài vì không
thể làm gì nàng nữa.
Phong Quang vô lực ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Triều, thật cẩn thận
dùng tay chạm vào ông, “Cha… con về rồi… mặt của con tốt lắm, cha
không cần lo lắng con không gả đi được… cha, cha mở mắt nhìn con được
không...”
“Phong Quang…” Tiết Nhiễm ôm nàng vào lòng, hắn vốn không giỏi nói
chuyện, trước cảnh tượng như thế, hắn lại không biết nên nói gì để có thể
an ủi nàng, chỉ có thể ôm nàng vào lòng, nói cho nàng biết bất luận như thế
nào, đều có hắn ở đây.
“Ta không hiểu…” Phong Quang nghẹn ngào, nàng xiết chặt y phục của
hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, “Vì sao hắn muốn giết cả nhà ta… là vì…
là vì ta đắc tội với hắn sao?”
“không liên quan đến nàng.” Bộ dạng nàng khóc làm cho cõi lòng người
ta tan nát, Tiết Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim mình bị níu lại nặng nề, hắn lau
đinước mắt của nàng, dịu dàng nói: “Cách ma giáo làm việc luôn luôn như
thế, Chiết Kiếm Lâu là danh môn chính phái, nhất định cũng là cái đinh
trong mắt của Nam Cung Ly.”
“không phải… ngươi không hiểu…” không hiểu Dịch Vô Thương chính
là Nam Cung Ly, không hiểu Nam Cung Ly chán ghét nàng, “Là ta hại
nhiều người như vậy, là ta sai…”
Cuối cùng, nàng gào khóc trong lòng hắn.