tháng, giải độc, bất quá là cái cớ để cho nàng không nghi ngờ mà thôi.”
Đáp án này, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước khi biết
được Chiết Kiếm Lâu gặp chuyện không may, nàng vẫn luôn tưởng độc tạo
ra mẩn đỏ trên mặt nàng mà Quan Duyệt Duyệt đã hạ không hết, cho dù dù
là lúc Quan Duyệt Duyệt nói độc nàng ta hạ chỉ duy trì có ba ngày nàng
cũngkhông tin, nàng sớm nên cảm thấy kỳ lạ, trước khi vào cố Nhân cốc…
Nàng có ý thức được có chuyện không đúng, lại không nghĩ nhiều… Nói
cho cùng, cũng là nàng tự tin chính mình nắm giữ tình tiết nên mới không
cố kỵ chỗ nào mà thôi.
Tiết Nhiễm nắm lấy tay nàng, “Ta biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng
chuyện này không có liên quan gì đến nàng, đầu sỏ gây nên là ma giáo,
nàng không cần tự trách bản thân mình.”
“Ngươi có thể hiểu sao… cảm giác những người bên cạnh ngươi đều đã
chết, chỉ còn có ngươi còn sống?”
“Ta hiểu được.” Ánh mắt hắn bỗng nhiên tối đi rất nhiều, dưới màu đen
thuần túy ấy, nơi đó cất giấu biết bao nhiêu chuyện xưa không muốn người
khác biết, không ai biết được, đôi tay lạnh lẽo của hắn êm ái phủ lên mặt
nàng, dùng giọng điệu vẫn luôn dịu dàng của hắn nói: “Cho dù tất cả mọi
người đều chết đi, ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nàng.”
“Tiết Nhiễm…” Nàng tiến vào lòng hắn, không nhìn thấy ánh mắt chăm
chú đến độ khiến cho người ta khủng hoảng kia.
Thật sự là… dịu dàng quá mức.
Chiết Kiếm Lâu bị diệt trong một đêm, Phong Quang mất đi phụ
thân,không bao giờ có thể là đại tiểu thư tùy ý kiêu ngạo ương ngạnh kia,
nàng một thân áo trắng đứng ở trong sân, nhìn Chiết Kiếm Lâu không còn
sinh khí, cảnh tượng náo nhiệt trước kia đã không còn tồn tại nữa, chỉ có lẻ
loi một mình nàng, trên lưng Phong Quang đeo lấy cảm giác tội lỗi.