“không cần khách khí, người đạt được quyền cư trú ở cố Nhân cốc đều
có tư cách được ta bảo hộ, chỉ là, Tiết phu nhân, không biết về sau nàng có
dự tính gì?”
Dự tính thế nào? Ánh mắt nàng ảm đạm, thế nhưng không thể nghĩ được
một nơi có thể đi, “Ta… cốc chủ vẫn đừng nên gọi ta là Tiết phu nhân, cái
thân phận Tiết phu nhân này, ta không gánh nổi.”
“Vậy… Hạ cô nương?” Đông Phương Dạ thử kêu một tiếng.
Phong Quang gật gật đầu, “cốc chủ hỏi ta có tính toán gì không, ta cũng
không biết, có lẽ đợi đến khi thương thế của Tôn tiền bối tốt rồi, ta sẽ hỏi
Thanh Ngọc, không biết hắn có nguyện ý cùng ta trở về Chiết Kiếm Lâu
hay không.”
“Theo ta được biết, Chiết Kiếm Lâu đã không còn ai.”
“Thì đã sao, cho dù không còn ai, phòng ốc vẫn còn đó.” Nói đến đây,
nàng tìm vui trong nỗi đau cười nói: “Có lẽ nên cảm tạ Tiết Nhiễm, lúc hắn
nói muốn tiêu diệt Chiết Kiếm Lâu, cũng không nói gì đến việc thiêu cháy
phòng ốc, như thế, giữ lại một mái nhà cũng làm người ta nhìn vật nhớ
người, đau đớn tột cùng, đúng là cách làm của hắn.”
“Hạ cô nương, nàng cũng có thể ở lại cố Nhân cốc.”
“Quên đi thì hơn, nơi này làm ta nhịn không được vẫn luôn nhớ tới hắn,
đợi trở lại Giang Nam, có lẽ ta sẽ có thể chậm rãi quên hắn đi, Đông
Phương cốc chủ, thân thể takhông khỏe, nên về nghỉ ngơi trước vậy.”
Phong Quang nói xong, lại hành lễ một lần, thế này mới xoay người rời đi,
Ở trong tiếng gió, truyền đến một tiếng than thở như có như không của
Đông Phương Dạ.